Lyric:
Ngày tàn, đêm đến
Khi chung quanh nghe chân đi quá vội vàng.
Mái ấm, ai cũng chen nhanh để yên cuộc đời.
Một mình, em đứng.
Ai yêu, ai đón em đêm nay.
Nước mắt khô hết rồi.
Đến mai này, Ai ? Đưa em đi qua cơn đau.
Xin đời hãy ngước nhìn.
Cho người đừng khinh khi.
Để em, một ngày được vui.
Đôi mắt vô hồn ko tồn tại cảm xúc
Và niềm tin vào cuộc đời bất hạnh ngày ngày lại giảm sút
Lầm lũi một mình, rồi đi về đâu, nhìn những trái tim, họ đi kề nhau
Ai vui ai buồn ai cười ai khóc người đi trc trở thành người đi về sau
Đâu Còn Mộng Mơ, Đợi Chờ Mỏi Mệt, để em chửi ĐCMM
Còn Các Lời Mời Mọc của bọn khách wa đường hàng ngày thì chỉ như là CLMM
Em như cây đèn đường sáng tắt tối mở, mãi đứng đó nhìn dòng người lũ lượt đi wa
Người ngủ với em thì ko thiếu, chỉ đơn giản là ko yêu, hôm wa hôm nay ngày mai, từng người đều lũ lượt đi xa
Nghiện hút khi có cơn nghiện thuốc thì ko cần suy nghĩ như andree nghiện puss
Lắc lần 2 viên cứ đưa lên miệng nuốt, còn mấy cây lollipop cứ đưa lên miệng mút
Cạn ly trong tay để men rượu say say, tuốt lên trên mây khi em còn bay bay
Bởi vì chuyện ngày hôm wa chẳng fải là hôm nay, nhưng tại sao ở trong khoé mắt em lại cảm thấy cay cay uh
Một mình, em đứng.
Ai yêu, ai đón em đêm nay.
Nước mắt khô hết rồi.
Đến mai này, Ai ? Đưa em đi qua cơn đau.
Xin đời hãy ngước nhìn.
Cho người đừng khinh khi.
Để em, một ngày được vui.
Sống làm chi, sống làm gì, chuyện đã rõ, ko cần hỉu, ko cần luyến, ko cần tiếc, em bị aids
Ai yêu em, ai thương em, ai đưa em, ai đón em, ko cần thiết, ko cần biết, em sẽ chết
Vì ai em lang thang suốt cả đời em rồi cuối cùng cuộc đời em cũng đã xa rời em
Đã lâu rồi, em ko còn khóc ra nước mắt, và em biết, bóng tối thăm thẳm của cái chết vẫn luôn luôn đợi em
Ko còn gia đình, thì em cố sống vì ai (ai), rượu đã cạn tình, vì em đã làm gì sai (sai)
Vượt wa cơn đói khát vì em chỉ muốn có 1 tương lai, nhưng mê cung ko có lối thoát khi bên em chẳng có một bờ vai
Cũng ko còn nữa cái thời con gái khi em còn mơ có dc con cái h đây những giấc mơ ngày thoắt ẩn thoắt hiện bỗng trở thành ác mộng
Lòng em gào thét đến khi tim em rát họng, ngồi chờ từng fút từng giây nấm mồ bỗng trở thành khát vọng
Những con đường wen thuộc bỗng trở nên xa lạ, lá vàng như mùa thu em cảm thấy mình xa hạ
Đau nhưng ko đau bình yên là thế nào, tồn tại nhưng ko có niềm tin để thế vào
Em bước để rồi ngã em ngã để rồi bước, những bước chân xiêu vẹo ko thể tiến về fía trc
Trở về với đất mẹ em là cỏ hay là cây, rồi bay lên bầu trời kia em là gió hay là mây
Những con đường wen thuộc bỗng trở nên xa lạ, lá vàng như mùa thu em cảm thấy mình xa hạ
Đau nhưng ko đau bình yên là thế nào, tồn tại nhưng ko có niềm tin để thế vào
Em bước để rồi ngã em ngã để rồi bước, những bước chân xiêu vẹo ko thể tiến về fía trc
Trở về với đất mẹ em là cỏ hay là cây, rồi bay lên bầu trời kia em là gió hay là mây
Xin đời hãy ngước nhìn.
Cho người đừng khinh khi.
Để em, một ngày được vui